Vui buồn đi tàu ngày tết

Thảo luận trong 'Tin trong nước' bắt đầu bởi linhthuydanhbo5, 8/2/15.

Lượt xem: 628

  1. linhthuydanhbo5

    linhthuydanhbo5 Điều hành viên

    Tham gia:
    7/10/14
    Bài viết:
    795
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Nhớ tới những giấc mơ ngày nhỏ nên tết năm nay, tôi bắt tàu về nhà. Hành trình gần hai ngàn cây số đi dọc chiều dài đất nước đã mang đến cho tôi những man mác vui buồn.

    Một con tàu xuyên bóng tối
    Đi về miền núi đá vôi
    Một vùng nước trắng xa xôi
    Một nhà ga cô quạnh
    Một người đàn bà ướt lạnh
    Đứng chờ anh.
    Lưu Quang Vũ

    [​IMG]

    Có một đường tàu chạy vắt qua nhà cũ của tôi dù chẳng bao giờ đỗ lại. Nếu “quê tôi ai cũng có một dòng sông bên nhà” thì với tôi, dòng sông tuổi thơ là những ray xe lửa. Đó là nơi chiều chiều lũ trẻ trong xóm ùa ra nô đùa để rồi bố mẹ lại nhớn nhác chạy ra lôi về mỗi khi có còi tàu. Tiếng còi tàu này vào cả trong những giấc ngủ chập chờn đêm hè nóng bức của bọn tôi ngày đó. Sau này, khi nhà đã chuyển đi, thỉnh thoảng tôi vẫn mơ thấy âm thanh đó. Những tiếng ngân dài từng hồi giữa khuya vắng nghe buồn làm sao.

    Càng lớn lên, hình ảnh về con tàu càng in đậm trong tôi. Nhiều lần tiễn người yêu lên máy bay đi công tác xa cũng không làm tôi buồn như lần đưa chàng ra ga để đi một quãng đường ngắn. Hà Nội những ngày đầu đông, đèn vàng nhà ga mờ mờ trong sương và con tàu mang người yêu đi vào bóng tối. Ôi buồn làm sao. Như là những câu thơ của Lưu Quang Vũ hay những cảnh gặp gỡ ngang trái trong truyện của Lev Tolstoy.

    Tết năm nay, thời gian dài rộng, tôi bèn mua vé tàu từ Sài Gòn về Hà Nội. Cũng là muốn trải nghiệm một cuộc đi, nhưng cái chính là để được vẫy tay. Thì câu chuyện của bọn trẻ sống gần đường ray đều như nhau. Đó là ngồi vắt vẻo trên mái nhà, háo hức nhìn vào từng ô cửa và vẫy tay lia lịa. Tất cả những gương mặt tôi từng nhìn thấy trong các toa tàu đều chẳng bao giờ đáp lại. Họ đều nhuốm vẻ uể oải vô cùng. Lần này tôi tự hứa, nếu gặp những đứa trẻ như thế, tôi sẽ vẫy lại. Tiếc rằng, mọi điều chẳng đẹp như mơ mộng. Thay vì những bàn tay thiện chí, tôi đã nhận được hàng tá bùn đất ném lên tàu.

    [​IMG]

    Dù đã chuẩn bị tinh thần trước, nhưng hai ngày một đêm trên tàu vẫn khiến tôi nhiều bất ngờ. Làm gì có Vronsky nào lãng tử đứng bên thành tàu như trong Anna Karenina? Con tàu của tôi đầy mùi cũ kỹ, bẩn thỉu. Đêm đến, người ta rải chiếu nằm ở mọi chỗ. Hễ muốn đi đâu là phải năm lần bẩy lượt né để không giẵm đạp vào người khác. Tôi ngồi ghế đến ê ẩm cả người. Mỗi lần tàu dừng là một lần lỉnh kỉnh người lên người xuống và những lưu ý của nhân viên về việc bảo quản tư trang tránh mất cắp. Có nhiều người còn ngồi ghế phụ, liên tục phải đứng dậy nhường đường cho người khác qua. Đúng là ăn ngủ không lúc nào yên. Chiều tối đầu tiên trên tàu, tôi gần như vỡ mộng. Ngoài trời đen kịt và gió lạnh càng làm tôi thêm buồn rầu.

    Nhưng đúng như người ta nói: “Ngủ đi, buổi sáng sẽ tự giải quyết hết mọi sự!” Sáng sớm hôm sau, tâm trạng của tôi đã thay đổi. Ông cụ ngồi đối diện tôi từng là bộ đội. Năm giờ đã dậy đi đánh răng rửa mặt và ăn bánh mì. Trong khi tôi đau mỏi thì cụ vui tươi khỏe mạnh yêu đời. Điều đó khiến tôi rất phục và thêm tinh thần. Mọi người xung quanh cũng dần biết nhau, trò chuyện rôm rả. Khi tới Tuy Hòa, cả toa hè nhau mở cửa ngắm mặt biển xanh thẫm còn hoang sơ nằm bên những ngọn núi xanh rì. Khi đi dần vào vùng đồng bằng là những bát ngát ruộng đồng. Lần đầu tiên tôi hiểu ra lời mẹ ru ngày xưa: “Con cò bay lả bay la”.

    Tôi cũng thuộc diện hay đi đây đi đó, cảnh đẹp ngắm cũng không phải ít. Nhưng những cảnh bên trong tàu, những cảnh bên ngoài cửa vẫn gây cho tôi nhiều ấn tượng. Đó là những vẻ đẹp hết sức bình dị mà ta dễ dàng bỏ qua trong những chuyến du lịch. Nhưng lần này, nó khiến ta vỡ òa. Cũng giống như cảm giác tìm thấy những nét đẹp ẩn sâu bên trong một con người. Nó vẫn luôn ở đấy đấy, nhưng xô bồ, lóng lánh của cuộc sống khiến ta không để ý tới. Dù như đã nói, một lần đoàn tàu bị trẻ con ném bùn lên.

    [​IMG]

    Tôi về Hà Nội vào buổi chiều tối. Trời giá lạnh và những ánh đèn vàng vẫn như xưa. Giữa phố xá tấp nập ùa vào, tôi mới chợt nhận ra con đường gần hai ngàn cây số tôi đi qua hầu như là đồng lúa và biển vắng. Đất nước mình còn nghèo quá. Như con tàu cũ kỹ miệt mài lăn bánh. Nhưng tôi sẽ không còn buồn khi nhớ tới những con tàu, bởi ở ga cuối là anh người yêu, bảnh bao ôm lấy tôi bụi bặm.

    Cuộc đời đúng là những chuyến đi. Dù đau khổ nhưng cuối con đường sẽ luôn là phần thưởng đích đáng. Phần thưởng đó chẳng phải kho báu ngọc vàng xa lạ gì mà chính là giá trị thặng dư ta tích cóp được trên những con đường đi qua.
     

Cộng đồng Ketqua1.net