Có hay không số phận?

Thảo luận trong 'Tin Quốc tế' bắt đầu bởi linhthuydanhbo5, 26/2/15.

Lượt xem: 794

  1. linhthuydanhbo5

    linhthuydanhbo5 Điều hành viên

    Tham gia:
    7/10/14
    Bài viết:
    795
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Tôi cũng không biết nữa, nhưng hãy để tôi kể cho các bạn nghe một câu chuyện…

    [​IMG]
    Tererai Trent

    Người phụ nữa trong hình tên là Tererai Trent. Cô sinh năm 1965 tại một ngôi làng nghèo tại Dim-ba-bu-ê (Zimbabwe). Cô không được cho phép đến trường vì là con gái. Anh trai cô, một đứa trẻ cũng không có gì khác biệt thì lại được phép chỉ vì là con trai. Không từ bỏ ham muốn học hành, Tererai tự học đọc và viết qua sách vở của anh trai và cuối cùng cô làm hộ cả bài tập về nhà của anh mình. Khi giáo viên của anh trai cô biết chuyện (vì bài tập về nhà được làm tốt hơn rất nhiều so với những gì anh trai cô thể hiện trên lớp), ông đã thuyết phục bố mẹ Tererai cho cô được đi học và ông đã thành công. Nhưng Tererai chỉ đi học được một thời gian ngắn do sau đó, cô phải lấy chồng. Bố cô đã đồng ý gả cô đi trước lễ vật là một con bò. Khi đó, cô mới 15 tuổi. Ba năm sau đó, ở tuổi 18, Tererai đã là mẹ của ba đứa trẻ nhưng cô vẫn chưa bao giờ từ bỏ giấc mơ được tiếp tục đi học. Năm 1991, Jo Luck, một nhà từ thiện thuộc tổ chức Heifer International đã đến thăm ngôi làng của Tererai và hỏi tất cả những người phụ nữ trong làng ước mơ lớn nhất của họ là gì. Tererai nói cô muốn sang Mỹ học tập để lấy bằng cử nhân, thạc sĩ và sau đó là tiến sĩ Triết học. Nghe theo lời khuyên của mẹ, Tererai đã viết những ước mơ của mình ra giấy, cho vào trong một chiếc lon và chôn xuống đất như một cách để ghi nhớ những tâm nguyện ấy.

    [​IMG]
    Tiến sĩ Tererai Trent phát biểu tại đại học Oklahoma


    Năm 2009, Tererai đã lấy được học vị Tiến sĩ, hoàn thành tâm nguyện cuối cùng mà cô ghi trong tờ giấy nhỏ chôn xuống đất năm nào. Cô cũng đã tái hôn với một người chồng không bao giờ đánh đập cô chỉ vì cô muốn đi học. Gia đình cô hiện đang sống hạnh phúc tại Oklahoma.

    Câu chuyện cuộc đời của Tererai đã được in thành sách và trở thành tiêu biểu cho việc vượt lên số phận cũng như kiên trì theo đuổi ước mơ. Lại một lần nữa tôi chúng ta găp lại từ “số phận”, nhưng sau khi nghe câu chuyện của Tererai, tôi nghĩ việt băn khoăn liệu số phận có thực sự tồn tại hay không không còn quan trọng nữa. Bởi lẽ…

    Chúng ta luôn có quyền chọn lựa

    Có thể bạn sẽ cho rằng điều này thật phi lý, vì bạn đâu có được chọn nơi mình sinh ra. Đúng là như vậy. Có quá nhiều thứ trên thế giới này nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng ta. Nhưng bạn nên nhớ, bạn luôn có quyền lựa chọn thái độ đương đầu với mọi chuyện. Tererai không được chọn gia đình mình, cũng không được tự quyết định mình có được đi học hay không. Nhưng không ai bắt cô tự học chữ qua sách vở của anh trai, cũng không ai bắt cô làm bài tập về nhà của người anh. Tất cả hoàn toàn là do cô tự chọn lấy. Cô đã tự chọn con đường học tập cho mình, và cô đã làm được.

    Chúng ta không có nhiều thời gian để băn khoăn và tiếc nuối

    [​IMG]

    Những đứa trẻ này có lẽ chẳng bao giờ có thời gian để nghĩ đến điều gì ngoài cái đói

    Tôi thường nghe người ta đổ cho cái số khi gặp phải chuyện không vừa ý. Sự thật là, khi mà họ mải than thân trách phận, thời gian vẫn cứ trôi và vấn đề của họ thì vẫn còn đấy. Nếu bạn thật sự có một ước mơ, hãy bước ra ngoài kia và bắt đầu theo đuổi nó ngay bây giờ. Cuộc đời không cho bạn thêm thời gian để lo lắng về số phận đâu.

    Tererai đã quyết định cô sẽ đạt được những ước mơ mà cô viết ra giấy. Một người phụ nữ châu Phi, sinh ra trong một ra đình khốn cùng và dường như không có tương lai đã làm được. Còn bạn thì sao?
     

Cộng đồng Ketqua1.net