VỤ "THẢM SÁT LÀNG KHÁNH" CHỜ ÁN TỬ HÌNH

Thảo luận trong 'Tin trong nước' bắt đầu bởi Anonymous, 7/7/11.

Lượt xem: 1,752

Trạng thái chủ đề:
Tạm đóng.
  1. Anonymous

    Anonymous Khách

    Tôi gặp hai tử tù Phan Huy Nam và Đặng Thế Sơn trong một buổi chiều hè nắng cháy da cháy thịt. Bộ dạng của cả hai đều phờ phạc, thất thần. Có lẽ đã quá mệt mỏi và sợ hãi khi phải sống trong tâm trạng chờ đợi cái chết rơi xuống đầu mình bất kể khi nào.
    [​IMG]
    Đối tượng Đặng Thế Sơn (ảnh nhỏ) và hiện trường vụ “thảm sát Làng Khánh

    Nguyên nhân để thành tử tù của cả hai thật quá đơn giản. Cách đây khoảng ba năm, vào một đêm rét mướt tại bến cảng Làng Khánh, Quảng Ninh, chúng đã lạnh lùng xả súng cướp đi sinh mạng của tất thẩy sáu con người chỉ để phô trương thanh thế và dằn vặt đối thủ của mình.

    Ước một lần được đến trường đón con

    Nhìn khuôn mặt ngơ ngác đến tồi tội của tử tù Phan Huy Nam, ít ai nghĩ rằng đây chính là kẻ đã chủ mưu, đồng thời cũng là kẻ ra tay nhiệt tình nhất trong vụ xả súng khiến sau người chết tại Làng Khánh, Quảng Ninh ba năm về trước. Thậm chí, chính Nam khi nghĩ lại cũng không hiểu được tại sao mình lại hành xử một cách lạnh lùng và man rợ đến vậy. Cho dù khi ấy, Nam thừa hiểu rằng những người đang xúc trộm than kia đơn thuần chỉ là những người công nhân làm thuê nên chỉ biết thừa hành mệnh lệnh của người sẽ trả lương cho mình. Điều đó đồng nghĩa với việc họ là những người vô tội. Vậy mà chỉ vì muốn phô trương thanh thế và dằn mặt Tâm “Trọng”, Nam cùng đồng bọn đã nhẫn tâm xả súng mà không có một tích tắc suy nghĩ đến hậu quả. Giờ có ăn năn, hối tiếc thì cũng là quá muộn. Sáu gia đình đã vì Nam mà cha mẹ mất con, vợ mất chồng, những đứa con thơ sớm phải chịu cảnh mồ côi bố.

    Có lẽ Nam là một trong số không nhiều những tử tù may mắn khi đều đặn hàng tháng vẫn được vợ dẫn hai con vào trại giam thăm nuôi. Nhìn người vợ héo hon gầy mòn vì lo lắng cho tính mạng của chồng khiến Nam se thắt. Nam cứ nghĩ giá Nam biết an phận, có lẽ giờ này Nam vẫn đang cùng vợ bán quần áo, giày dép ở chợ Hoành Bồ, Quảng Ninh. Kinh tế tuy thiếu thốn đôi chút nhưng đổi lại là sự bình yên và hạnh phúc.

    Cuộc sống trong bốn bức tường giam cách ly khiến Nam nhiều khi không còn biết đến ý niệm về thời gian. Cách duy nhất để tử tù này phân biệt được sáng, trưa, chiều, tối đều dựa cả vào những bữa cơm. Thường bữa cơm chiều luôn đem đến cho Nam cảm giác đau đớn đến tột cùng. Đó cũng là bữa cơm Nam khó nuốt nhất trong ngày. Bởi lẽ, khi còn ở ngoài xã hội, gia đình Nam thường sum họp đầy đủ vào bữa cơm chiều. Dù mỗi người một công một việc, buổi trưa có thể tùy nghi di tản, nhưng dứt khoát buổi tối là có mặt đầy đủ để ăn tối cùng nhau. Tiếng bát đũa dọn ra lách cách, tiếng hai con trẻ léo nhéo, chành chọe nhau vẫn luôn vọng về trong ký ức Nam. Lần nào cũng thế, trong buồng giam, mỗi lần bưng bát cơm lên, Nam đều làm nghi thức mời tất cả mọi người trong gia đình ăn cơm như thể họ đang ngồi trước mặt Nam vậy. Làm như thế sẽ giúp Nam vợi bớt cô đơn và nuốt cơm được dễ dàng hơn.

    Dù biết tội lỗi mà mình gây ra khó có thể được hưởng sự ân xá nhưng Nam vẫn không thôi hy vọng vào một phép màu. Hầu hết thời gian trong ngày Nam dành để cầu nguyện. Nam luôn ao ước, dù chỉ một lần thôi được đứng ở cổng trường chờ đón hai con tan học và sau đó sẽ đưa chúng đi chơi. Hai con của Nam đã quá thiệt thòi khi chẳng những không có được sự quan tâm, dạy bảo của người cha mà còn mang tiếng là con của một tử tù. Vết nhơ mà Nam gây ra sẽ còn đeo bám hai con cho đến hết cuộc đời. Tháng nào các con của Nam cũng được mẹ đưa vào trại giam thăm bố. Ngỡ thật gần nhưng lại quá xa xôi. Nhìn thấy con đấy nhưng Nam đâu thể chạy đến mà hôn, mà ôm ghì lấy chúng cho thỏa nỗi khát khao. Gần nhau trong gang tấc nhưng vẫn phải nói chuyện với nhau bằng điện thoại qua một tấm kính. Cứ nghĩ chỉ nay mai thôi hai đứa con mình sẽ chịu cảnh mồ côi cha, Nam lại bật khóc. Nếu phải ra đi, điều khiến Nam ân hận nhất chính là sự thua thiệt của hai đứa con mình.

    Sống bằng hoài niệm

    Tử tù Đặng Thế Sơn có vẻ biết chấp nhận thực tế nhiều hơn so với Nam. Bởi hơn ai hết, Sơn hiểu rằng cuộc đời có vay có trả. Sơn đã cùng đồng bọn ra tay giết một lúc 6 mạng người thì việc phải trả giá bằng mạng sống của mình cũng là điều đương nhiên. Người chết thì cũng đã chết rồi nhưng nhiều đêm trong suy nghĩ miên man, Sơn luôn tưởng tượng ra cảnh những người thân của sáu người bị Sơn và đồng bọn bắn chết sẽ sống ra sao. Bố mẹ, vợ con họ đã phải khổ sở thế nào để vượt qua được cú sốc kinh hoàng ấy. Nghĩ thế nên Sơn lại mong muốn mình sớm được đền tội để không phải chịu đựng sự dằn vặt, giày vò lương tâm.

    Khi gây án, Sơn chưa đầy ba mươi tuổi, chưa có một gia đình mà chỉ có một mối tình vắt vai. Đến giờ phút này Sơn cũng không nghĩ là mình may mắn đến thế khi có được một người con gái yêu thương mình hết lòng. Dù cho Sơn đã bị tuyên án tử hình, điều đó đồng nghĩ với việc cuộc đời Sơn sẽ kết thúc bất kể lúc nào, vậy mà cô ấy vẫn không lìa bỏ Sơn. Vẫn đúng ngày đúng tháng, đều đặn vào trại giam thăm Sơn một lần, và lần nào cũng khóc. Cô ấy nói Sơn phải sống và hy vọng, biết đâu lá đơn xin ân xá của Sơn được chấp nhận, Sơn sẽ có cơ hội sống. Và chỉ cần như vậy thì dù có phải chờ bao nhiêu năm nữa cô ấy cũng vẫn chờ.

    Hạnh phúc vì có được một người con gái yêu mình hết lòng nhưng trong sâu thẳm, Sơn luôn cảm thấy có tội với người yêu. Bởi nếu như trong giây phút bột phát, Sơn không hành xử vô lương tâm đến thế thì có lẽ giờ này Sơn và cô ấy đã nên vợ nên chồng và có một gia đình hạnh phúc. Hơn ai hết Sơn hiểu con gái có thì. Nếu cứ để cô ấy chờ đợi mình trong vô vọng thì rồi sau này khi Sơn không còn nữa, cô ấy liệu có lấy được một người chồng tử tế khi tuổi tác đã toan về già.

    Cho tới khi bị bắt, Sơn và người yêu đã yêu nhau được ba năm. Dù rất muốn cưới cô ấy về làm vợ những vì công việc chưa ổn đình và điều kiện kinh tế khó khăn nên Sơn cứ lần lữa mãi. Dù biết người yêu rất buồn nhưng Sơn đành chịu vậy. Trong suy nghĩ của mình, Sơn luôn nghĩ rằng đã yêu ai đó là phải đem được hạnh phúc tới cho người ta. Sơn không muốn người mình yêu phải khổ nên đã cô gắng làm mọi việc để mong sao kinh tế khá hơn. Và lần đó, khi được Nam rủ vào quét, vét hơn mười tấn than ở cảng Làng Khánh, Sơn đã vui lắm. Dù không bật mí cụ thể việc làm ăn của mình cho người yêu biết, nhưng Sơn hứa với người yêu rằng, nếu Sơn làm xong phi vụ này sẽ có tiền tổ chức đám cưới. Nghe Sơn nói vậy, người yêu Sơn vui khôn tả. Cuối cùng cái ngày cô ấy mong đợi cũng sắp đến.

    Nhưng cuộc đời không ai biết được chữ ngờ. Ranh giới giữa hạnh phúc và sự đau khổ cũng thật mong manh. Đang rạng ngời hy vọng thì cũng là lúc người yêu Sơn nhân được tin chồng sắp cưới của mình là kẻ giết người hàng loạt. Có lẽ ít ai thấu hiểu được tột cùng nỗi đau của người con gái ấy. Không biết bao lần Sơn từng khuyên cô ấy đừng chờ đợi trong vô vọng nữa, hãy nghĩ đến tương lai của mình mà cất bước sang ngang. Sơn sẽ cảm thấy hạnh phúc nếu biết chắc người mình yêu hạnh phúc. Nhưng lần nào cũng vậy, mỗi lần Sơn đề cập đến vấn đề đó là mỗi lần người yêu của Sơn lắc đầu và khóc. Cô ấy bảo, nếu Sơn may mắn được ân xá thì sẽ chờ đợi Sơn ra tù. Bằng không, nếu đã là số phận cô ấy nguyện sẽ để tang cho Sơn suốt cuộc đời này. Tình yêu của người con gái đó đã là nguồn động viên to lớn đối với Sơn trong những ngày tháng chờ đợi cái chết đến với mình. Nhưng đó cũng chính là niềm đau sâu kín nhất của Sơn khi không thể đem lại hạnh phúc cho người con gái yêu mình. Sơn luôn sợ cô ấy lẻ loi, cô độc khi Sơn không còn trên cõi đời này nữa.

    Hỏi Sơn làm gì để sống qua những ngày tháng dài đằng đẵng trong phòng biệt giam thì Sơn trả lời: “Sống bằng hoài niệm”. Một mình với bốn bức tường lạnh lùng vô cảm, Sơn còn biết làm gì hơn ngoài việc đánh thức miền ký ức và gặm nhấp những kỷ niệm xa xưa. Ngày ngày, đêm đêm còn nhớ được gì trong đầu thì ngồi ôn lại. Sơn bảo trong này không phải vận động gì, không phải tiêu hao năng lượng nên ngủ ít lắm. Hầu như là chả ngủ bao nhiêu, thế nên thời gian của một ngày lại càng trở nên dài bất tận. Nhiều khi thèm hơi thở cuộc sống bên ngoài đến cháy bỏng. Mỗi lần lên cơn vật, Sơn lại áp tai thật sát vào bức tường giam để lắng nghe những âm thanh cuộc sống. Nhưng hầu như những gì Sơn nghe được vẫn bằng sự cảm nhận và những hoài niệm đã qua. Bất lực trước cơn thèm khát, nước mắt lại lăn dài. Khi đó, sẽ có hàng nghìn giả thiết được đặt ra và có hàng vạn câu giá như được lặp đi lặp lại. “Giá như…”. Có lẽ giây phút trò chuyện với tôi là những khoảnh khắc ngắn ngủi hiếm hoi Sơn được hít thở và quan sát cuộc sống bên ngoài. Từ biệt tôi để quay lại buồng giam, đi qua phòng các anh em cùng cảnh ngộ, Sơn cố nhoài người vào trong mỗi phòng và nói thật to mỗi câu hỏi thăm họ. Rất có thể chỉ ngày mai thôi, Sơn hoặc một ai đó trong số những người đang ở đây sẽ đặt chân sang thế giới bên kia, đặt dấu chấm hết cho một cuộc đời lầm lỗi…
    NGUỒN 24H
     
  2. Duong145

    Duong145 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên Cư dân Ketqua04.net Mạnh thường quân

    Tham gia:
    6/11/10
    Bài viết:
    2,611
    Được thích:
    40,125
    Điểm thành tích:
    2,987
    Nghề nghiệp:
    Chim Lợn - Ăn và Hóng
    giết người là phải đền mạng, lúc giết con người ta thì ko nghĩ cho họ, giờ chết lại nghĩ ân hận và mong tha thứ, bố thằng ngu
     
  3. Anonymous

    Anonymous Khách

    hai thằng này mà bắn phát chết luôn thì nhẹ nhàng cho chúng nó quá,cho nó chết dần dần
     
  4. Hlt

    Hlt Lính mới Ketqua04.net

    Tham gia:
    19/4/11
    Bài viết:
    97
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    31
    Nghề nghiệp:
    Thất nghiệp
    Ân hận thì đã ... muộn màng....
    ;a1 ;a1 ;a1
     
  5. aicungyeu

    aicungyeu Cư dân Ketqua04.net

    Tham gia:
    1/12/10
    Bài viết:
    979
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Nghề nghiệp:
    Lô, Đề ,Bóng bánh , Tá lả và Chứng khoán
    bọn này may , ko bị bắn mà được tiêm thuốc
     
  6. Anonymous

    Anonymous Khách

    hà khánh quê mình
    bọn này dạo đấy thích nổi cơ
    bắn nhau hồi đấy kinh hoàng vãi
    ;a41 ;a41 ;a41 ;a41 ;a41 ;a41
    <br /><br />-- 07 Tháng 7 2011, 21:42 --<br /><br />hà khánh quê mình
    bọn này dạo đấy thích nổi cơ
    bắn nhau hồi đấy kinh hoàng vãi
    ;a41 ;a41 ;a41 ;a41 ;a41 ;a41
     
  7. Anonymous

    Anonymous Khách

    quá nhẹ nhàng. giết 6 người rồi nó cũng bị mối bắn 1 phát....
     
  8. chuthong

    chuthong Cư dân Ketqua04.net

    Tham gia:
    12/5/11
    Bài viết:
    1,820
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    bắn xong dựng dậy bắn tiếp.............................
     
Trạng thái chủ đề:
Tạm đóng.

Cộng đồng Ketqua1.net