Tôi quen biết anh từ khi tôi đang còn là một cô gái ngây thơ, đỏng đảnh. Anh và tôi cùng làm chung một công ty nhưng anh lại là quản lý của tôi. Lúc ấy, tôi chỉ là một công nhân lao động bình thường. Có lẽ đối với các cô gái, anh là mẫu người đàn ông mà họ mơ ước. Anh vừa có tài, ga lăng, đẹp trai, phong độ lại rất quan tâm đến người khác. Anh được sự yêu mến của tất cả đồng nghiệp trong công ty. Ngày ấy, anh chơi chung nhóm với tôi. Tôi không để ý rằng anh có thích tôi hay không nhưng riêng tôi, tôi chỉ mến anh như một người bạn bình thường vì lúc đó tôi đã có người yêu và anh ấy cũng chính là chồng của tôi bây giờ. Sau đó, tôi nghỉ làm ở công ty này và cũng kể từ đó, tôi và anh không gặp nhau và cũng chẳng liên lạc gì. Thời gian trôi qua, anh cũng có vợ và tôi đã lập gia đình. Chồng tôi chính là người bạn học chung lớp với tôi thời phổ thông. Chúng tôi quen nhau được 6 năm thì tiến đến hôn nhân. Tôi rất là yêu chồng và chồng tôi cũng thế. Chúng tôi đã có hai đứa con trai. Nhưng không hiểu sao, từ ngày sống bên chồng, trong đầu tôi lúc nào cũng có hình ảnh của anh đồng nghiệp xưa. Anh luôn xuất hiện trong tâm trí tôi mọi lúc mọi nơi, thậm chí khi ngủ tôi cũng mơ thấy hình bóng của anh. Hình ảnh anh đã chi phối rất nhiều đến cuộc sống của tôi, thậm chí khi ở bên chồng mà tôi cứ tưởng tượng đang ở bên anh. Tôi đã lấy tên anh để đặt tên cho đứa con trai của tôi vì tôi mơ ước rằng khi nó lớn lên, nó sẽ tài giỏi, được nhiều người yêu mến như anh. Tôi đã rất nhiều lần âm thầm gửi tặng bài hát qua điện thọai cho anh, gửi tin nhắn giấu tên nhưng hình như anh biết được đó là tôi. Tôi không hiểu sao mình lại làm như thế. Nhưng tôi không thể giấu nổi cảm xúc của mình. Nhiều lúc tôi suy nghĩ rằng mình phải cố quên anh đi nhưng tôi không thể làm được. Đêm nào mơ thấy anh, tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Tôi thấy có một thứ tình cảm gì đó trào dâng trong lòng, thật xuyến xao và hạnh phúc như khi hai người mới yêu nhau. Tôi gặng hỏi lòng mình, đó có phải là tình yêu không? Nó là thứ tình cảm gì? Tại sao lúc ở gần nhau không có gì mà khi xa nhau rồi mới thấy là sao? Không! Không phải! Đôi lúc tôi cũng gặp anh trên phố nhưng anh xa lạ, vô cảm, lạnh lùng chứ không giống người mà tôi gặp trong mơ. Tôi từng đau khổ và dằn vặt vì thứ tình cảm này. Tôi không biết làm như vậy có lỗi với chồng mình hay không? Tôi không biết làm sao để quên được anh? Và đó có phải là tình yêu tôi dành cho anh không? Tôi chia sẽ câu chuyện này rất mong nhận được lời khuyên từ các bạn. Tôi có nên gặp anh không? Gặp như một người bạn bình thường, gặp để xác nhận lại tình cảm thực sự khi đối mặt với anh, tôi có còn cái cảm giác như từng gặp anh trong mơ hay không? Có phải chăng với bất kỳ một người nào, ngoài tình yêu thương dành cho gia đình còn có một thứ tình cảm ngoài luồng, đó là sự đam mê một người khác phái không? Các bạn có ai từng gặp trường hợp giống tôi chưa, xin hãy chia sẻ.
me kep nhu vay thi chia tay di em loai nhu em nhu vay ma van dc hanh phuc that la buon cuoi vao anh anh cho nẽ nau rui
Thôi hỏng roài, loại vợ này nó chưa tán tỉnh mà đã muốn mời nó xơi thì...... Thay mái khẩn trương cho tôi nhờ !