Đề phòng chị Tầm có thể tiếp tục gây khó dễ cho cuộc hôn nhân sau của mình, Cường đã âm thầm vạch ra một kế hoạch thâm hiểm tìm cách vu khống cho chị Tầm, âm mưu đưa chị vào tù để rảnh tay cưới vợ. ảnh mang tính chất minh họa6 năm trước tại thành phố Đà Lạt xảy ra vụ án người chồng dựng màn kịch vu khống vợ cướp của, âm mưu đẩy vợ vào tù để dễ bề đi lấy vợ khác, với sự trợ giúp của 3 kẻ đồng phạm. Tuy các đối tượng tham gia vụ án chỉ bị TAND tỉnh Lâm Đồng tuyên phạt tù treo nhưng hành vi của người chồng bạc tình đã bị lên án dữ dội khi không từ bỏ thủ đoạn nào để dứt bỏ tình nghĩa với vợ. Gói thuốc lá có tẩm thuốc mê Chị Vương Thị Tầm (sinh năm 1971, ngụ tại 48 Bạch Đằng, phường 7, thành phố Đà Lạt) chính là nạn nhân trong vở kịch của người chồng bạc bẽo này. Khi xảy ra vụ án, nạn nhân Tầm không thể ngờ rằng chồng chị là kẻ chủ mưu đứng đằng sau, đẩy chị vào những ngày bị hàm oan nhục nhã. Vương Thị Tầm làm vợ Lê Quốc Cường (ngụ tại đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Đà Lạt) từ năm 2002 và có với nhau hai đứa con gái sinh đôi. Khi về sống với nhau, Tầm và Cường thống nhất sẽ không ra UBND để đăng ký kết hôn, mà chỉ tổ chức đám cưới mời bà con hai họ và bạn bè. Theo quy định của pháp luật, chị Tầm vẫn chưa được công nhận tư cách vợ chồng hợp pháp và Lê Quốc Cường. Chị Vương Thi Tầm đã nghĩ đơn giản chuyện đăng ký hết hôn chỉ là hình thức nên quá chủ quan tin tưởng chồng. Tuy nhiên cuộc sống hôn nhân của chị Tầm diễn ra theo chiều hướng ngày càng xấu đi. Sau một thời gian vợ chồng sống hạnh phúc, êm ấm chăm sóc hai đứa con gái sinh đôi xinh xắn, chị Vương Thị Tầm bắt đầu phát hiện những biểu hiện lạ của chồng trong đời sống vợ chồng cũng như trong nghĩa vụ với con cái. Nghi ngờ chồng, chị Tầm ngấm ngầm để ý và phát hiện ra chồng đang qua lại với một người phụ nữ khác. Giữa lúc đó thì chị Vương Thị Tầm nhận thêm một cú sốc mới. Lê Quốc Cường đột ngột làm đơn ra tòa đề nghị không công nhân mối quan hệ vợ chồng của hai vợ chồng và được tòa tuyên bố không công nhận hôn nhân hợp pháp của vợ chồng chị Tầm. Sở dĩ Lê Quốc Cường trở mặt như vậy là vì sau mấy năm chung sống, Cường đang có ý định đi cưới vợ khác. Sợ chị Tầm sẽ tìm cách gây khó dễ, cản trở chuyện hôn nhân mới, Cường đã nhờ đến sự can thiệp của pháp luật. Có với nhau hai mặt con, gia đình êm ấm, chị Tầm rất bất ngờ trước quyết định của chồng nên tìm cách níu kéo, khuyên nhủ chồng hồi tâm chuyển ý để tránh gia đình tan vỡ, con cái bơ vơ. Nhưng Cường nhất quyết không chịu. Đề phòng chị Tầm có thể tiếp tục gây khó dễ cho cuộc hôn nhân sau của mình, Cường đã âm thầm vạch ra một kế hoạch thâm hiểm tìm cách vu khống cho chị Tầm, âm mưu đưa chị Tầm vào tù để rảnh tay cưới vợ. Ngày 6/1/2006, Cường ngọt nhạt nhờ chị Tầm đến một quán cà phê trên đường Nguyễn Chí Thanh (Đà Lạt) để hẹn gặp Trịnh Ngọc Minh (ngụ tại Triệu Việt Vương, Đà Lạt) và Trần Thiện Thanh (ngụ tại số Thiên Thành, Đà Lạt), Cường nói với chị Tầm rằng Trịnh Ngọc Minh nợ của Cường 80 triệu nên nhờ chị Tầm đi lấy nợ giúp. Tin lời chồng, chị Tầm đến chỗ hẹn. Được một lúc thì Trần Thiện Thanh lấy cớ có việc gấp phải về, để lại chị Tầm với Minh ngồi giải quyết dứt điểm nợ nần. Lấy lý do quán cà phê ồn ào, đếm tiền không tiện, Minh mời chị Tầm đi dạo quanh hồ Than Thở. Lên đến đồi thông, cả hai vừa ngồi xuống nghỉ cho đỡ mệt, Minh đã lấy gói thuốc lá ra hút. Vừa rít được một hơi, Minh đã ngã ra mê man, bất tỉnh, chị Tầm lay mãi không tỉnh lại. Không biết làm gì với một người đàn ông to con nằm bất tỉnh, chị Tầm cầm theo túi xách của Minh vì cho là túi đựng tiền, đi xuống dưới đồi thông dự định tìm người giúp. Nhưng vừa dợm mấy bước chân, một người tên Nguyễn Bảo Trường tự xưng là cảnh sát hình sự đã từ trong bụi cây nhảy ra vu chị Tầm đã tẩm thuốc mê vào điếu thuốc của Minh, âm mưu cướp của. Trường còn bắt chị Tầm viết giấy cam kết đã cầm giỏ xách có chứa tiền của Minh. Lúc ngồi quán cà phê, chị Tầm thấy bao thuốc do Thanh đưa lại cho Minh nên gọi cho Thanh nhưng Thanh không bắt máy. Trong lúc hoảng sợ vì không hiểu chuyện gì xảy ra, chị Tầm đã gọi điện cầu cứu chồng. Nhưng Cường lại khuyên chị Tầm cứ viết cam kết theo yêu cầu của Trường. Không lường được âm mưu thâm độc của chồng, chị Tầm đã viết cam kết và ký tên theo mọi yêu cầu của Trường. Một tháng sau, Trần Ngọc Minh làm đơn gửi công an thành phố Đà Lạt tố bị chị Tầm đánh thuốc mê, cướp tài sản. Theo lời khai của tên Minh, chị Tầm đã hẹn Minh đi cà phê rồi lại rủ rê Minh đi dạo quanh hồ Than Thở. Lúc ngồi nghỉ, chị Tầm đưa cho Minh bao thuốc mời hút, Minh hút một điếu lập tức bị trúng thuốc mê. Minh còn trình ra cả tờ giấy cam kết chị Tầm đã viết. Vạch mặt âm mưu thâm độc của gã chồng bạc tình Khi bị công an gọi lên, chị Tầm một mực kêu oan, những sau nhiều lần trả hồ sơ tiếp tục điều tra, cuối cùng tòa án nhân dân (TAND) thành phố Đà Lạt vẫn tuyên chị Tầm phạm tội cướp tài sản, xử 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo và thử thách 5 năm dưới sự quản chế của chính quyền địa phương. Trước khi bị dính tai bay vạ gió, chị Tầm có mở một tiệm may ngay tại nhà riêng, kinh doanh rất thuận lợi. Khách đến may đồ nhiều, làm không hết việc, chị Tầm thường xuyên phải thuê thêm thợ may, còn chị là người cắt chính. Tiệm may đảm bảo cho chị Tầm thu nhập ổn định, giúp chị nuôi hai con. Nhưng từ khi bị TAND thành phố Đà Lạt kết luận có tội trong vụ án cướp tài sản, dù chỉ bị tù treo, nhưng khách đến tiệm của chị Tầm thưa vắng dần rồi hết hẳn. Chị Tầm phải đóng cửa tiệm may do ế khách. Mẹ con chị Tầm bị chê cười. Điều khiến chị Tầm phẫn nộ nhất là đúng lúc hoạn nạn, chồng chị lại chối bỏ hai đứa con gái chị đẻ ra. Chồng chị nói hai vợ chồng không có quan hệ tình dục nên không thể có con chung. Đau đớn vì những đứa con đứt ruột đẻ ra bị cha ruột chối bỏ, chị Tầm cực chẳng đã phải đi xét nghiệm ADN cho hai con với chồng, để minh oan cho mình. Không chấp nhận bản án nghiệt ngã và bất công, chị Tầm gửi đơn đi kêu oan khắp nơi. Năm 2007, TAND tỉnh Lâm Đồng mở phiên tòa xét xử lại vụ án này thì phát hiện tình tiết vụ án có nhiều chỗ phi lý, lời khai của "bị cáo" và "bị hại" có nhiều chỗ mâu thuẫn. Trong lúc đó tang vật quan trọng nhất của vụ án là gói thuốc lá bị tẩm thuốc mê không thu giữ được. "Nạn nhân" Trần Ngọc Minh không đưa ra được kết quả giám định của bác sĩ bị trúng thuốc gây mê. Thanh, nhân chứng quan trọng của vụ án không rõ tung tích ở đâu. Trước những lỗ hổng trong hồ sơ, TAND tỉnh Lâm Đồng đã tuyên hủy án sơ thẩm, yêu cầu điều tra lại. Ngày 27/12/2007, chị Tầm tình cờ phát hiện ra Thanh trong một quán ăn ở thành phố Đà Lạt, liền làm đơn tố cáo gửi công an thành phố Đà Lạt. Tên Thanh bị bắt. Đến lúc này, vụ án mới được sáng tỏ. Thanh, Minh và Bảo Trường khai đã được chồng chị Tầm là Lê Quốc Cường nhờ dựng lên vụ án gây mê, cướp để vu khống chị Tầm, hòng đẩy chị Tầm đi tù cho Cường ranh nợ lấy vợ mới. Sau khi âm mưu này được vạch trần, Lê Quốc Cường đã cúi đầu nhận tội. Tháng 12/2008, TAND thành phố Đà Lạt tuyên phạt Lê Quốc Cường 36 tháng tù giam; ba đối tượng Thanh, Minh, Trường 24 tháng tù giam về tội vu khống, nhưng cho hưởng án treo. Chị Tầm được đình chỉ bị can, đình chỉ cấm đi khỏi nơi cư trú. Tuy vụ án đã sáng tỏ, gã chồng hờ với thủ đoạn đê hèn đã bị đền tội, nhưng nỗi đau của chị Tầm chưa nguôi ngoai khi danh dự chưa được phục hồi. Chị Tầm đã lên tiếng yêu cầu nhận được lời xin lỗi chính thức từ TAND thành phố Đà Lạt Chị đã gửi đơn đi khắp nơi, trình bày nỗi oan khuất của mình. Cho đến năm 2011, sự việc mới được giải quyết dứt điểm. TAND thành phố Đà Lạt đã chính thức xin lỗi chị Tầm trên các phương tiện thông tin đại chúng và bồi thường danh dự cho chị Tầm với số tiền 105 triệu đồng. Người đàn bà bất hạnh bị chồng âm mưu đưa vào con đường tù tội đã được minh oan sau 5 năm kiên trì đấu tranh.
Mất 5 năm đấu tranh vs phải dẹp tiệm mà chỉ đc đền bù có 105tr - thế bọn sử án đấy nó ko bị mất viêc à ? Nản với chính quyền
Đây là 1 bài học sương máu cho chị em phụ nữ đấy bây giờ là thời đại nam nữ bình đẳng chị em phụ nữ có gì oan thì phải kiên trì như chị Tầm để được giải oan gọt sạch nỗi nhục.