TRUY LÙNG KẺ BẮN CHẾT DUNG ''HÀ'' P1

Thảo luận trong 'Tin trong nước' bắt đầu bởi tieu_0ngdo, 17/12/11.

Lượt xem: 599

  1. tieu_0ngdo

    tieu_0ngdo Cư dân Ketqua04.net

    Tham gia:
    14/10/11
    Bài viết:
    620
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Nghề nghiệp:
    Đại Lý:loto
    Cuộc truy bắt kẻ bắn chết Dung Hà (Phần 1)
    Thứ Ba, ngày 26/05/2009, 11:15
    Với việc khởi tố đến 156 bị can thuộc đủ các thành phần, chiến dịch ra quân rầm rộ, đánh gục, triệt tiêu tập đoàn tội phạm có tổ chức, hoạt động theo kiểu xã hội đen do Trương Văn Cam (tức Năm Cam) - một đối tượng hình sự khét tiếng, từng giết người từ thời chế độ cũ...[​IMG]Nguyễn Việt Hưng, kẻ trực tiếp bắn Dung Hà



    .., nằm trong vỏ bọc giang hồ đã “rửa tay gác kiếm” trở thành doanh nhân, công dân lương thiện - cầm đầu, là chiến dịch gây tiếng vang lớn nhất trong dư luận qua hoạt động điều tra, trấn áp tội phạm từ ngày giải phóng đến nay.

    Và, trong thời gian thực hiện chiến dịch (từ cuối năm 2001 đến giữa năm 2002), một nhiệm vụ được ưu tiên hàng đầu là làm rõ, truy bắt bằng được những kẻ đã theo chỉ đạo của Năm Cam, trực tiếp bắn chết “nữ quái” Dung Hà tại đường Bùi Thị Xuân, quận 1, TP HCM, bởi lẽ nếu không làm rõ vụ này, có thể nói là chuyên án mới chỉ đi được khoảng 1/3 quãng đường. Tuy nhiên, việc truy bắt kẻ đã trực tiếp bắn chết Dung Hà lại là việc gian nan hơn cả so với việc bắt giữ các bị can khác, kể cả Năm Cam.

    Vụ thanh toán rùng rợn

    Khoảng 0 giờ 25 ngày 2-10-2000, một tiếng súng khô khốc, lạnh lùng vang lên trong đêm vắng trước quán karaoke ở số 17 Bùi Thị Xuân, quận 1 và một phụ nữ ngã gục xuống bởi viên đạn xuyên đầu. Được chở đi cấp cứu ngay lập tức nhưng do bị bắn vỡ hộp sọ, thủng bán cầu đại não nên người phụ nữ này đã tắt thở trước khi vào đến Bệnh viện Sài Gòn chỉ cách hiện trường vụ án khoảng cây số. Nạn nhân là Vũ Hoàng Dung (tức Dung Hà, SN 1965, ngụ đường Trạng Trình, phường Phan Bội Châu, quận Hồng Bàng, TP.Hải Phòng). Lúc bị bắn, Dung Hà đang ngồi chơi với mấy phụ nữ khác.

    Lực lượng điều tra hình sự chẳng lạ gì Dung Hà và cũng nắm được những mối quan hệ trong giới giang hồ của cô ta, nên sau khi vụ việc xảy ra đã nhận định ngay đây là vụ thanh toán nhau để giải quyết “bất hoà” giữa các băng nhóm. Tuy là “phận nữ nhi” nhưng Dung Hà đã sớm tỏ ra cho thiên hạ biết mình không phải là kẻ chân yếu tay mềm, liễu yếu đào tơ, đã “tích luỹ” được một mớ tiền án, tiền sự về các tội cướp giật, đánh nhau gây mất trật tự trị an và tổ chức cờ bạc… Tháng 9-1998, sau khi được ân xá về địa phương, Dung Hà tập hợp, cầm đầu một băng nhóm tội phạm gồm các tên đàn em như Huỳnh Văn Hải tức Hải “hấp”, Nguyễn Duy Quân tức Quân “béo”… chuyên tổ chức các hoạt động cờ bạc, bảo kê tại Hải Phòng và một số địa phương khác ở phía Bắc. Tháng 10-1998, Dung Hà vào TP HCM “làm ăn”, được Năm Cam nâng đỡ, cho mở sòng bạc tại 17 Bùi Thị Xuân, quận 1 và có quan hệ với các băng nhóm, đối tượng đáng ngờ khác, trong đó có Nguyễn Tuấn Hải, thường gọi là Hải Bánh, SN 1967, ngụ phố Hàng Cót, phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, đàn em thân tín của Năm Cam. Hải Bánh cũng là đối tượng hình sự, có nhiều tiền án, tiền sự về các tội trộm cắp, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng. Trong băng nhóm của Hải Bánh có Nguyễn Thế Phát ở phố Huế, quận Hai Bà Trưng), Nguyễn Việt Hưng (tức Hưng chùa, Hưng con, Hưng finhon, thường trú 9A Lê Quý Đôn, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), Nguyễn Xuân Trường (tức Trường xoăn, trú 13 phố Hàng Hành, ở tổ 7, phường Phúc Tân, cùng quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), Lê Duy Long (tức Long Tây, ở quận Đống Đa, Hà Nội). Tháng 8-2000, Hải Bánh vào TP HCM, được Năm Cam giúp đỡ cho làm bảo kê vũ trường Phi Thuyền số 34 Tôn Đức Thắng quận 1, nhận “lương” mỗi tháng 10 triệu đồng và được Năm Cam cho tiền mở tiệm cắt tóc thanh nữ Vân’S tại 21 Thủ Khoa Huân, phường Bến Thành, quận 1 để che giấu hoạt động bảo kê, giao cho “bồ nhí” Nguyễn Thị Anh Thư quản lý. Nguyễn Thế Phát, Nguyễn Việt Hưng, Nguyễn Xuân Trường, Lê Duy Long cũng theo chân đàn anh Hải Bánh vào TP HCM, núp bóng dưới vỏ bọc kinh doanh quán nhậu. Nguyễn Thế Phát, Nguyễn Việt Hưng, Nguyễn Xuân Trường thuê nhà ở đường Nguyễn Thiện Thuật, quận 3; Lê Duy Long ở với Hải Bánh tại tiệm cắt tóc.

    Mở miệng kẻ tình nghi

    [​IMG]


    Hải Bánh, kẻ sai 2 đàn em Hưng và Trường đi bắn Dung Hà

    Trong khi dang bị nghi vấn “nặng” trong vụ Dung Hà bị giết thì vào ngày 14-5-2001, Hải Bánh lại quậy tưng bừng tại quán Tân Hải Vân ở đường Nguyễn Trãi, phường Bến Thành, quận 1, dùng đĩa đập vào đầu một người gây thương tích. Mấy ngày sau, ngày 29-5-2001, Hải Bánh bị Công an TP HCM bắt khẩn cấp về hành vi gây rối trật tự công cộng, chủ yếu để điều tra mở rộng vụ Dung Hà và các hành vi liên quan khác. Vẫn nuôi hy vọng sẽ được đàn anh Năm Cam đưa ra khỏi trại tạm giam, suốt thời gian nằm “bót” tại TP.HCM và sau đó được chuyển đến Tiền Giang, Hải Bánh không hé môi khai báo bất cứ điều gì về vụ án Dung Hà mà cơ quan điều tra rất quan tâm. Tuy nhiên, trước nhiều tài liệu, chứng cứ mà cơ quan công an đã thu thập được cũng như hết hy vọng vào Năm Cam, ngày 5-12-2001, Hải Bánh đã phải “mở miệng”, khai nhận chính y đã chỉ huy đồng bọn giết Dung Hà theo chỉ đạo của Năm Cam. Ngoài ra, trước chiến thuật hỏi cung sắc sảo, linh hoạt của các nhân viên điều tra, Hải Bánh còn khai Năm Cam là trùm xã hội đen điều hành nhiều băng nhóm chuyên bảo kê nhà hàng, khách sạn, vũ trường và tổ chức cờ bạc bằng nhiều hình thức, thanh toán nhau…
    Theo lời khai của Hải Bánh, Tuy được Năm Cam giúp đỡ nhiều nhưng để bành trướng thế lực đám giang hồ từ Hải Phòng vào, Dung Hà đã coi Năm Cam chẳng ra gì, liên tục yêu sách, quậy phá việc “làm ăn” của băng nhóm do Năm Cam chỉ huy, trong đó có Hải Bánh. Hết sức bực tức, căm phẫn trước hành động thách thức đó của Dung Hà, Năm Cam bảo Hải Bánh phải gặp Dung Hà dàn xếp cho êm xuôi để chấm dứt ngay những chuyện tương tự:

    - Chú ở gần Dung Hà thì biết tánh nó rồi, nó muốn làm gì là làm chứ có nể ai đâu. Thôi chú điều đình với nó để mà sống…

    - Nếu không điều đình được thì sao? - Hải bánh hỏi lại.

    Năm Cam:

    - Việc của chú là phải biết làm sao rồi. Điều đình không được thì chú tự tính, nếu có dính dáng gì đến pháp luật thì anh lo. Anh không muốn thấy mặt nó nữa.

    Biết Năm Cam đã “bật đèn xanh” cho y loại Dung Hà khỏi “cuộc chơi” của y và Năm Cam cùng đồng bọn một đối thủ cạnh tranh trong các hoạt động phi pháp, Hải Bánh hứa:

    - Được rồi, việc này anh Năm để em làm.

    Đêm 29-9-2000, sau vụ quậy vũ trường Phi Thuyền bằng mắm tôm, chuột chết và phân người, Hải bánh điện thoại cho Nguyễn Thế Phát, triệu tập Nguyễn Việt Hưng và Nguyễn Xuân Trường đến bàn chuyện bị Dung Hà quậy phá và bàn cách trả thù. Ngày sau đó, Hải bánh mang theo hai khẩu súng ngắn cùng Nguyễn Việt Hưng và Nguyễn Xuân Trường lên chiếc Toyota mượn của vũ trường Phi Thuyền do Lê Duy Long lái, đi tìm Dung Hà. Hải bánh đưa cho Nguyễn Xuân Trường khẩu Rolo mượn của Lưu Tấn Nhơn, tức Đằng “Tây”, ở đường Nguyễn Phi Khanh, quận 1; còn giữ khẩu Colt 45 mượn của Lê Quốc Lâm ở đường Trần Bình Trọng, quận 5. Hải bánh nói: “Phải làm thịt con này (Dung Hà) thôi”. Nguyễn Việt Hưng và Nguyễn Xuân Trường vốn chưa biết Dung Hà nên hỏi lại về đặc điểm, nhận dạng của Dung Hà. Hải bánh tả: “Nó người mập, tóc cắt ngắn”. Nguyễn Việt Hưng: “Để đó em tính, “chơi” luôn nó ở nhà mới xây cho tiện”. Tuy nhiên, đêm hôm ấy, chúng không gặp được Dung Hà.


    [​IMG]

    Nguyễn Xuân Trường, kẻ chở Hưng đi "xử" Dung Hà

    Không bỏ cuộc, tối 1-10, Hải bánh lại đưa khẩu Rulo có 6 viên đạn cho Nguyễn Việt Hưng, hướng dẫn cách sử dụng và cùng Lê Duy Long, Nguyễn Việt Hưng, Nguyễn Xuân Trường, Nguyễn Thị Anh Thư đến vũ trường Phi Thuyền uống rượu. Nguyễn Việt Hưng uống được một ly thì ngủ gục trên bàn. Khoảng 23 giờ 30, Hải bánh gọi Nguyễn Việt Hưng dậy, đưa điện thoại di động của Long Tây cho Hưng, lấy chìa khoá xe Spacy của Nguyễn Thị Anh Thư đưa cho Nguyễn Xuân Trường để Trường chở Hưng đi bắn Dung Hà. Khi ra bãi giữ xe, Hải bánh dặn:
    - Tìm thấy (Dung Hà) thì một đứa vào bắn, còn một đứa chờ ở ngoài vì xe của Anh Thư đeo biển số thật nên dễ bị lộ.

    Ít phút sau đó, Hải bánh được Nguyễn Xuân Trường gọi điện báo tin Nguyễn Việt Hưng đã bắn Dung Hà trước quán karaoke của thị, số 17 Bùi Thị Xuân, quận 1… Gã liền gọi điện thoại rủ nhiều người cùng đi ăn phở để tạo tình trạng “ngoại phạm”, đánh lạc hướng điều tra của công an.
     
  2. tieu_0ngdo

    tieu_0ngdo Cư dân Ketqua04.net

    Tham gia:
    14/10/11
    Bài viết:
    620
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Nghề nghiệp:
    Đại Lý:loto
    TRUY LÙNG KẺ BẮN CHẾT DUNG ''HÀ'' P2

    Truy nã đặc biệt

    Tổng hợp từ kết quả điều tra, xác minh ban đầu, một chiến dịch tấn công quy mô chưa từng thấy được lãnh đạo Bộ Công an giao cho Tổng cục Cảnh sát triển khai thực hiện. Bắt đầu từ ngày 12-12-2001, Năm Cam và những tay chân thân tín trong guồng máy hoạt động tội phạm của y lần lượt sa lưới, nhận tội nhưng Nguyễn Việt Hưng và Nguyễn Xuân Trường, hai kẻ đã thực hiện vụ thanh toán Dung Hà, thì vẫn biệt tăm.

    Ngày 11-12-2001, thiếu tướng Nguyễn Việt Thành, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Trưởng ban chỉ đạo chuyên án, điện hỏa tốc cho Công an TPHCM, Hà Nội, Bà Rịa – Vũng Tàu và các tỉnh biên giới phong tỏa bắt Nguyễn Việt Hưng và Nguyễn Xuân Trường.

    Hai ngày sau, 13-12-2001, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Thế Tiệm điện cho Công an toàn quốc, đôn đốc truy bắt hai tên này. Cùng ngày 13-12-2001, có thông tin cho thấy Nguyễn Việt Hưng vẫn lảng vảng ở khu vực núi nhỏ, khu vực Cát Lở, TP. Vũng Tàu, điều tra viên Cục CSĐT và trinh sát Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tiến hành tổng kiểm tra hộ khẩu, nhà hàng, quán trọ toàn bộ nhưng không tìm được y. Ttrong khi ấy, em gái Nguyễn Việt Hưng là Nguyễn Thị Hồng Thúy ở đường Nguyễn Cảnh Chân, phường Cầu Kho, Q1, TPHCM cho biết, vào ngày 10 hoặc 11-12-2001, Hưng và Trường có đến nhà Thúy lấy quần áo của Hưng rồi đi luôn, không rõ đi đâu. Kết quả xác minh tại sân bay Tân Sơn Nhất cũng cho thấy, trong ngày 11-12-2001 có những cái tên Nguyễn Xuân Trường bay chuyến 7h, Nguyễn Việt Hưng bay chuyến 11h30 và chuyến 14h30, đi Nội Bài. Tuy nhiên...

    Ngày 18-12-2001, Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra quyết định phục hồi điều tra số 01 đối với vụ án giết người, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng; đồng thời khởi tố bị can đối với Trương Văn Cam, Nguyễn Tuấn Hải, Nguyễn Xuân Trường, Nguyễn Việt Hưng, Lưu Tấn Nhơn và Nguyễn Thị Anh Thư, để điều tra. Lệnh truy nã đặc biệt trong toàn quốc đối với Nguyễn Xuân Trường, Nguyễn Việt Hưng cũng được gửi đi khắp nơi và công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng.

    Trường “xoăn” đầu thú

    Khi lệnh truy nã đặc biệt Nguyễn Xuân Trường được công bố trên các phương tiện thông tin, gia đình ông Nguyễn Xuân Vương – bố đẻ của Trường – luôn trong trạng thái căng thẳng, hồi hộp. Khuya ngày 10-1-2002, Nguyễn Xuân Trường gọi điện thoại về nhà, nói với ông Vương: “Con đang ở Đà Nẵng, trên đường ra Hà Nội, bố làm đơn để mai con ra tự thú”. 7h sáng ngày 11-1, Trường lại gọi điện nói: “Con hiện đang ở Văn Điển, bố và thằng Dương xuống đón con”. Đem theo lá đơn trong người, ông Vương cùng Dương phóng xe xuống Văn Điển. Đến nơi, gặp Trường, thấy con quyết tâm ra đầu thú, ông Vương bảo Trường hãy tạm chờ ở một hẻm nhỏ, rồi ông phóng xe tới trụ sở Tổng cục Cảnh sát ở 40 Hàng Bài, Hà Nội để trình bày, xin cho Trường đầu thú và đề nghị cử cán bộ cùng ông đi “đón” Trường, để tránh những bất trắc trên đường. Đúng 12h trưa, Nguyễn Xuân Trường được đưa về tới cơ quan điều tra, khai báo tương đối phù hợp với lời khai của những kẻ đã bị bắt trước đó về diễn biến vụ sát hại Dung Hà, song Trường lại cố lảng tránh, không khai nhận hành vi phạm tội của mình.


    [​IMG]
    Năm Cam sau khi bị bắt, Nguyễn Xuân Trường, Nguyễn Thị Anh Thư, Lưu Tấn Nhơn

    Vào hang bắt cọp

    Ngày 29-1-2002, được cơ sở báo tin cho biết chính xác nơi lẩn trốn của Nguyễn Việt Hưng tại bãi khai thác vàng ở khu vực khe Tăng, một địa danh trên dãy Trường Sơn, thuộc xã Phước Thành, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam, Ban chỉ đạo chuyên án về vụ án “Trương Văn Cam và đồng bọn” lập tức giao nhiệm vụ cho hai cán bộ của Cục Cảnh sát điều tra (CSĐT) là trung tá, điều tra viên Đặng Văn Chính, Phó trưởng phòng 4 và thiếu tá Nguyễn Đại Sơn, điều tra viên của phòng 3, bay ngay ra Đà Nẵng và từ đó vào Quảng Nam, phối hợp với công an địa phương truy bắt đối tượng. Để đảm bảo yếu tố bí mật, bất ngờ, Ban chuyên án quyết định không huy động lực lượng một cách rầm rộ mà sử dụng người càng ít càng tốt. Bên cạnh đó, tổ công tác không được để lộ “chân tướng” thật của mình mà phải nghi trang tùy từng lúc, tùy từng đối tượng phải tiếp xúc.

    Mới đến sân bay Tân Sơn Nhất để “bay” ra Đà Nẵng, Đặng Văn Chính và Nguyễn Đại Sơn đã gặp phải “trục trặc” đầu tiên: Hành khách không được mang vũ khí theo người khi lên máy bay nhưng cái máy bay họ chuẩn bị lên lại không có tủ giữ vũ khí. Thế là Nguyễn Đại Sơn phải bay ra sân bay Đà Nẵng ngồi chờ Đặng Văn Chính ở lại để giải quyết chuyện súng ống. May thay, trong chuyến bay đó, phi hành đoàn đã đồng ý “xách” giúp anh hai khẩu súng ngắn.

    Được Công an TP. Đà Nẵng cấp xe, tài xế và cử thêm một trinh sát đặc nhiệm đi cùng, chiều 30-1, tổ công tác của Ban chuyên án quay vào Quảng Nam để đi lên huyện miền núi Phước Sơn. Đến Phước Sơn, họ mới thực sự phải dấn thân vào con đường gian khổ. Không thể tiếp tục đi xe ô tô, trong đêm tối họ phải cải trang thành dân đi khai thác vàng, thuê xe ôm vượt qua trên ba chục cây số đường đèo cheo leo bên sườn núi mà một bên là vực sâu. Vốn chưa bao giờ phải “cưỡi ngựa” kiểu này, Đặng Văn Chính bảo người lái xe ôm chạy chậm lại một chút thì anh ta gắt:

    - Ông không muốn xuống ngủ dưới kia (dưới vực) thì… ngồi im cho tôi nhờ!

    Và, rồi cũng đến cái lúc xe ôm cũng chẳng thể chạy được, tổ công tác phải khoác ba lô, bấm đèn pin dò dẫm đi bộ thêm mấy tiếng đồng hồ nữa. Người dẫn đường nói khoảng một hoặc hai giờ sẽ tới nơi nhưng đến tận ba rồi bốn giờ sáng vẫn chưa thấy đâu là điểm đến trong khi tổ công tác đã phải để lại một thành viên ở dọc đường vì anh này không còn có thể “bò” được nữa. Gần 5 giờ sáng 31-1, sau khi đã tốn khá nhiều tiền “lộ phí” cho các “chốt gác” dọc đường của bọn ăn theo các bãi khai thác vàng, tổ công tác mới tiếp cận được lán đầu tiên, là “sở chỉ huy” của những người khai thác vàng. Nguyễn Đại Sơn gõ cửa nói:

    - Bọn em có ít thuốc nổ và kíp mìn muốn bán.

    - Bán buôn cái con mẹ gì giờ này hả?

    Nói thì nói vậy nhưng một người đàn ông ở bên trong cũng bò dậy, ra án ngữ ngay bên cánh cửa lán mở hé. Không thuyết phục được anh ta mở rộng cửa, thiếu tá Nguyễn Đại Sơn bèn rút súng ra và dọa bằng cái giọng của những kẻ… chuyên làm chuyện phi pháp:

    - Có mở ra không thì bảo!

    Cánh cửa được mở và tổ công tác xông vào.

    - Công an đi bắt đối tượng đây. Thằng Hùng trọc (khi đến bãi vàng này, Nguyễn Việt Hưng xưng tên là “Hùng”, được gọi theo biệt danh là “Hùng trọc”) đâu?

    - Dạ, nó ngủ ở lán trên kia.

    - Được rồi, anh hãy dẫn chúng tôi đến đó, nhưng nhớ là phải im mồm im miệng!

    Người đàn ông dẫn tổ công tác đến lán có “Hùng trọc” đang ngủ chung với những người khác. Tổ công tác cầm súng xông vào, ra lệnh cho mọi người nằm im tại chỗ để kiểm tra. Nguyễn Đại Sơn xông đến, đè lên người và bập còng số 8 vào tay “Hùng trọc”. Gã vùng vằng giãy giụa:

    - Con có tội gì đâu mà các chú bắt?

    Để cho chắc ăn, tổ công tác lột áo gã ra kiểm tra đặc điểm nhân dạng. Trên tay trái gã có xăm một con rồng lớn quấn con đại bàng và bên vai phải xăm một bông hoa có hình mũi dao xuyên qua. Trung tá Đặng Văn Chính khôi hài hỏi gã:

    - Thế nào, có còn thắc mắc gì nữa không… con?

    Chẳng còn cách nào khác, “Hùng trọc” nhận mình chính là Nguyễn Việt Hưng.

    Những người trong lán được phép ngồi dậy. Trung tá Đặng Văn Chính nói:

    - Mấy anh thông cảm cho chúng tôi nhé, cũng vì công việc cả thôi.

    Những người khai thác vàng cười trừ:

    - Mấy anh bảo nằm im thì… phải nằm thôi chứ bọn em đâu có tội gì.

    Chỉ huy bãi khai thác vàng cũng vội vàng thanh minh:

    - Các anh không vào bắt thì mấy ngày nữa em cũng đuổi nó thôi. Nó ở đây chẳng làm được trò trống gì, nấu được mấy bữa cơm thì bữa nào cũng trên sống dưới khê…

    Biên bản bắt giữ người theo lệnh truy nã được lập vào lúc trời chưa sáng. Nguyễn Việt Hưng khai không có súng và những người ở chung với y cũng cho biết không thấy y đem súng đến đây.

    Đi vào đã vất vả, chuyến trở ra còn cực hơn vì lẽ ai nấy đều đã quá mệt mỏi lại phải dẫn theo Nguyễn Việt Hưng là một con nghiện nặng. Đề phòng những bất trắc có thể xảy ra khi Hưng liều mạng bỏ chạy, thậm chí tự tử hoặc trượt chân rơi xuống vực sâu… tổ công tác yêu cầu người phụ trách bãi khai thác vàng cho một số thanh niên lao động ở đây đi theo. Ngoài ra, cùng với cái còng số 8, họ phải lấy dây thừng buộc vào người Nguyễn Việt Hưng để dắt y đi.

    Xuất phát từ 6 giờ nhưng phải đến 13h15 tổ công tác mới ra đến nơi có máy liên lạc vô tuyến. Nguyễn Đại Sơn gọi báo cáo tình hình đã bắt được Nguyễn Việt Hưng với Thượng tá Nguyễn Thế Bình, Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Bộ Công an, Phó ban chỉ đạo chuyên án về vụ án “Năm Cam và đồng bọn”. Thượng tá Nguyễn Thế Bình liền báo cáo với Thiếu tướng, Trưởng ban chỉ đạo chuyên án Nguyễn Việt Thành rồi điện yêu cầu Công an huyện Phước Sơn, Công an tỉnh Quảng Nam hỗ trợ tổ công tác để tránh những bất trắc có thể xảy ra khi dẫn giải đối tượng. Nghe báo cáo đã bắt được Nguyễn Việt Hưng, Thứ trưởng Lê Thế Tiệm cũng điện chỉ đạo giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam và Giám đốc Công an TP Đà Nẵng phải hỗ trợ hết mình cho tổ công tác. Nhờ vậy chuyến quay trở về Quảng Nam của tổ công tác được “tiền hô hậu ủng” hết sức chu đáo và cả khi còn ở Quảng Nam lẫn khi đã đến Đà Nẵng, Nguyễn Việt Hưng luôn được “chăm sóc” vô cùng cẩn thận. Tuy nhiên, chiều 1-2, khi nhờ mua 3 vé máy bay để đưa Nguyễn Việt Hưng về TPHCM, Đặng Văn Chính và Nguyễn Đại Sơn mới hay số tiền ít ỏi họ đem theo đã… cạn! Thượng tá Lê Ngọc Nam, Giám đốc Công an TP. Đà Nẵng, liền “gỡ bí” cho tổ công tác bằng cách chỉ thị cho lính của mình:

    - Cứ chi ra rồi thanh toán, thanh toán không được thì cứ việc… trừ vào lương của tôi.

    20h40 ngày 1-2-2002, máy bay rời sân bay Đà Nẵng để bay vào TPHCM. Gần giữa đêm, khi Nguyễn Việt Hưng được đưa về đến trụ sở Cơ quan CSĐT Bộ Công an, chúng tôi cũng kịp thời có mặt tại đây và hỏi y một vài câu trong khuôn khổ sự cho phép của Ban chỉ đạo chuyên án:

    - Sau khi bắn Dung Hà, anh có nghĩ đến kết cục sẽ là như ngày hôm nay?

    - Dạ, con cũng nghĩ như vậy. Con đang tính sau tết sẽ ra đầu thú nhưng…

    Một cán bộ khác vui miệng hỏi luôn:

    - Cậu đã được Hải bánh “thưởng” cho vụ bắn Dung Hà chưa?

    - Hải bánh có hứa nhưng đến nay vẫn chưa đưa cho con đồng nào!

    Sau khi hỏi han, khuyên bảo Nguyễn Việt Hưng mấy câu, thượng tá Nguyễn Thế Bình ký lệnh cho y nhập trại tạm giam. Trước khi bước vào phòng giam, Nguyễn Việt Hưng còn ngoái đầu lại hỏi cán bộ điều tra: “Liệu con có bị tử hình không chú?”, một câu hỏi y đã nhiều lần hỏi trung tá Đặng Văn Chính và thiếu tá Nguyễn Đại Sơn lúc còn đang ngồi trên máy bay. Không ai có thể nói chắc với y về điều gì ngoài lời khuyên y hãy thành thật khai báo để được chiếu cố giảm nhẹ.

    0h này 2-2-2002, thượng tá Nguyễn Thế Bình khui chai sâm banh khao thưởng những người chiến thắng trở về và tâm sự: “Giờ này mình mới có thể hoàn toàn yên tâm”. Thấy “sếp” vui vẻ, thiếu tá Nguyễn Đại Sơn mới dám… “kể công”: “Để nó không nghĩ quẩn mà làm liều, chúng tôi đã phải động viên, chiều chuộng nó hơn cả chiều chuộng vợ mình!”
     
  3. tieu_0ngdo

    tieu_0ngdo Cư dân Ketqua04.net

    Tham gia:
    14/10/11
    Bài viết:
    620
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Nghề nghiệp:
    Đại Lý:loto
    TRUY LÙNG KẺ BẮN CHẾT DUNG ''HÀ'' P3

    Giết người và chạy trốn

    Nguyễn Việt Hưng đầu quân cho Hải bánh từ khi Hải bánh còn đang “trụ” ở Hà Nội và sau đó được Hải bánh “triệu tập” vào TPHCM. Đêm 1-10-2000, y cùng Nguyễn Xuân Trường đến vũ trường Phi Thuyền gặp Hải bánh. Một lát sau Hải bánh cùng Nguyễn Thị Anh Thư và Long Tây đi xe Spacy tới. Vào trong quầy bar, Nguyễn Thị Anh Thư và Long Tây ngồi nói chuyện với nhau còn Hải bánh bàn “việc” với y và Nguyễn Xuân Trường. Hải bánh từng ca cẩm rất nhiều với Nguyễn Xuân Trường và y về chuyện bị Dung Hà quậy phá tới mức không còn có thể chịu nổi, đồng thời nói đến việc cần phải thanh toán Dung Hà theo “ý chỉ” của Năm Cam. Lúc đầu Hải bánh chủ yếu chỉ bàn chuyện giết Dung Hà với Nguyễn Xuân Trường và giao việc bắn Dung Hà cho Trường. Nhưng nghĩ Nguyễn Xuân Trường đã có vợ và hai đứa con nên Nguyễn Việt Hưng nhận “làm” thay Trường việc bóp cò súng. Hải bánh giao cho Hưng khẩu súng ngắn và nói: “Khỏi lên đạn, cứ bóp cò là sẽ nổ”. Sau đó Hải bánh bảo Nguyễn Xuân Trường chở y đi “xử lý” Dung Hà mà chúng biết chắc đang có mặt tại quán karaoke của thị ở đường Bùi Thị Xuân. Nguyễn Xuân Trường lái xe chở Nguyễn Việt Hưng từ vũ trường Phi Thuyền qua ngã sáu Phù Đổng, theo đường Cách Mạng Tháng Tám rẽ trái vào đường Bùi Thị Xuân. Đi qua nhà số 17, không nhìn thấy Dung Hà, Nguyễn Xuân Trường lái xe chạy tiếp đến cây xăng cách đó một hai trăm mét. Khi quay ngược trở lại, thấy Dung Hà đang ngồi uống nước cùng ba người phụ nữ khác, Nguyễn Xuân Trường nói với Nguyễn Việt Hưng: “Dung Hà kìa”. Ra đến ngã ba Cách Mạng Tháng Tám, Nguyễn Xuân Trường dừng xe, nói Nguyễn Việt Hưng: “Ông đưa súng để tôi vào bắn” nhưng Hưng bảo: “Ông đã có vợ, con rồi, để việc này cho tôi”. Nói xong, Nguyễn Việt Hưng đi bộ đến quán karaoke của Dung Hà, súng để trong túi quần bên phải. Thấy Dung Hà đang ngồi với ba người phụ nữ khác trên vỉa hè đường Bùi Thị Xuân, y tiếp cận từ phía sau, bất ngờ kê súng sát đầu Dung Hà, bóp cò. Bắn xong, Nguyễn Việt Hưng chạy trở ra chỗ Nguyễn Xuân Trường, nhảy lên xe và bảo: “Tôi bắn chết nó rồi, đi nhanh lên”. Lúc ấy đã bước sang ngày 2-10-2000 được khoảng 30 phút. Chạy xe đến đường Nguyễn Đình Chiểu, Nguyễn Xuân Trường dừng lại cho Nguyễn Việt Hưng đi taxi về nhà trọ ở đường Nguyễn Thiện Thuật. Sau đó, Nguyễn Xuân Trường đến đoạn gần ngã tư Trần Quốc Thảo – Lý Chính Thắng, quận 3, vào quán bán hột vịt lộn ngồi để lấy lại bình tĩnh rồi dùng điện thoại di động của Nguyễn Thị Anh Thư, báo cho Hải bánh biết Nguyễn Việt Hưng đã bắn Dung Hà và vứt súng, yêu cầu Hải bánh cho người ra nhận lại xe, điện thoại. Hải bánh nhờ Lưu Tấn Nhơn đi gặp Trường nhưng Nhơn từ chối với lý do là đang bị bệnh. Hải bánh liền nói cho Nhơn biết là Hưng và Trường đã bắn Dung hà bằng khẩu súng của Nhơn. Thấy vậy, Nhơn mới chịu cùng Lê Quốc Lâm đi lấy xe cho Hải bánh. Trên đường đi, Nhơn và Lâm ghé vào vũ trường Phi Thuyền gặp Lê Duy Long và cả ba cùng đến chỗ Nguyễn Xuân Trường hẹn, đem xe về quán Ca Dao ở 28 Lý Tự Trọng cất giữ sau đó Long trả cho Hải bánh.

    Về đến nhà trọ ở đường Nguyễn Thiện Thuật, Nguyễn Việt Hưng thay quần áo, kiểm tra lại súng, thấy còn 5 viên đạo và 1 cát tút, liền gọi điện nói cho Nguyễn Thế Phát nghe việc mình đã bắn chết Dung Hà, sau đó nhờ Phát chở đi phi tang khẩu súng. Vứt súng xong, Hưng và Phát về đến nhà trọ thì gặp Nguyễn Xuân Trường. Để tránh “đêm dài lắm mộng”, Phát chở Hưng và Trường đến ngủ tại nhà bạn của Phát ở quận 7.

    Về phần mình, Hải bánh gọi điện thoại cho nhiều người, rủ đến cuối đường Pasteur ăn phở nhằm đánh lạc hướng cơ quan công an.

    Sáng 2-10, Hải bánh điện thoại báo cho Năm Cam biết Dung Hà đã bị bắn chết, xác để ở bệnh viện và hỏi có đi viếng tang Dung Hà không. Năm Cam không đồng ý và dặn Hải bánh: “Chú đừng đến bệnh viện, ở đó công an rất đông”. Từ khi đồng bọn triệt hạ xong đối thủ Dung Hà, nhổ được cái gai trong mắt nhưng Năm Cam luôn trong tâm trạng hoang mang, nhiều đêm lo lắng đến mất ngủ, sợ Hải bánh bị bắt sẽ khai ra y nên hạn chế tiếp xúc với Hải bánh, thậm chí đổi luôn cả số điện thoại di động. Một thời gian sau, Năm Cam gọi cho Hải bánh, dặn: “Chú phải hết sức cẩn thận vì công an đang theo dõi dữ lắm”.

    Ngày 5-10, Nguyễn Xuân Trường và Nguyễn Việt Hưng trực tiếp đến 21 Thủ Khoa Huân gặp Hải bánh nói lại chi tiết toàn bộ diễn biến việc giết Dung Hà. Hải bánh đưa Hưng và Trường xuống Vũng Tàu trốn và nhiều lần liên lạc với Năm Cam, yêu cầu sắp xếp cho Hưng và Trường trốn ra nước ngoài (vì trước đó Năm Cam đã nhiều lần hứa hẹn giúp đỡ, lo cho Hải bánh), song Năm Cam không nghe máy. Đợi mãi nhưng không thấy đàn anh “quan tâm”, khoảng hai tháng sau khi Dung Hà trở thành người thiên cổ, hải bánh cùng Nguyễn Xuân Trường đến vũ trường Monaco gặp Năm Cam, giận dữ gây áp lực song cũng chỉ nhận được lời hứa: “Các chú cứ… nằm im, từ từ để anh tính” và được trùm giang hồ đưa cho 10 triệu đồng.

    Ít ngày sau, Nguyễn Xuân Trường trở về Hà Nội, Nguyễn Việt Hưng ở Vũng Tàu “làm việc" tại Câu lạc bộ bóng đá Quốc tế trên đường Trần Hưng Đạo và tái nghiện, ngày một nặng hơn. Sau khi nghe tin Nguyễn Xuân Trường ra đầu thú, thấy không thể tiếp tục lảng vảng nơi phố xá, Nguyễn Việt Hưng trốn lên khu vực đãi vàng ở khe Tăng, thuộc xã Phước Thành, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam giả dạng làm người khai thác vàng để lẩn trốn nhưng cuối cùng vẫn bị sa lưới, chính thức chấm dứt 1 năm 3 tháng 28 ngày bôn tẩu, trốn tránh sự truy bắt của lực lượng công an.

    Đầy mình tiền án, tiền sự và tội bắn chết người, cùng với Năm Cam và nhiều tên khác trong băng nhóm, Nguyễn Việt Hưng đã bị tử hình trong khi còn quá trẻ.
     

Cộng đồng Ketqua1.net